Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura
Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura
Tác giả: Tuyết Băng
Thể loại: Truyện Teen
Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura là truyện teen đặc sắc nói về Lâm Ngọc Bảo Hà sau khi tốt nghiệp phổ thông, với bộ thiết kế thời trang xuất sắc, cô được nhận học bổng từ học viện Yokohama và cô chính thức lên đường sang xứ sở Phù Tang theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình.
Tại đây, cô quen với Lưu Hiểu Ngôn một cô bạn đáng yêu đến từ Trung Quốc. Cô gặp anh chàng lém lỉnh, tính tình thoải mái người Anh- Ryan và cậu bạn khó khăn, nguyên tắc Akira. Trong họ đan xen giữa tình bạn và tình yêu, giữa lòng tự tôn dân tộc và lòng yêu đất nước tha thiết. Với những tính cách khác nhau như thế, liệu họ có thể hòa hợp cùng vẽ nên bức tranh xinh đẹp giữa học viện Yokohama hay không?
“Tà Áo Dài hương sắc hoa Sakura” không có những tình tiết gay cấn cuốn người đọc theo vòng xoáy ganh ghét hay thù hận của các nhân vật giống như những câu chuyện ngôn tình và sắc hiệp, mà nó là dòng suối nhẹ nhàng, êm ái chảy vào tâm hồn con người. Nó là khúc thụy du đưa con người đến xứ sở hoa anh đào đẹp như một bức tranh thủy mạc, kỳ bí liêu trai.
Đứng giữa sân bay Haneda, Bảo
Hà cảm thấy bối rối trước không khí nhộn nhịp, tấp nập của nó. Cô loay hoay kéo
hành lý ra khỏi sân bay, rồi đi thẳng bằng tàu điện đến thành phố Yokohama. Sau đó, cô lại
bắt một chiếc xe buýt để đến tỉnh Kanagawa nơi có học viện Yokohama mà Bảo Hà sắp sửa nhập học. Trên
đường đến học viện Yokohama
cô thấy hai bên đường toàn là dương xỉ, những hàng dương xỉ chạy thẳng tắp như
một tấm dải lụa màu xanh mềm mại, bao phủ cả vùng Kanagawa rộng lớn. Bảo Hà
thầm nghĩ: “ sao nơi này trồng toàn dương xỉ thế nhỉ?”. Cô cố gắng lục lội lại
những kiến thức mình tìm hiểu qua sách báo, internet “ sở dĩ nơi đây trồng
nhiều cây dương xỉ vì đơn giản, nó thích hợp với khí hậu của tỉnh Kanagawa. Do
đó, nó còn là cây tượng trưng của tỉnh Kanagawa”. Mãi mê suy nghĩ, xe buýt đã
dừng trước cổng học viện Yokohama từ khi nào, cô vội lục đục kéo hành lý xuống
xe, nhưng nó đã bị mắc kẹt vào thứ gì đó, đang không biết xoay sở thế nào, một
cậu trai mạnh khỏe đã đến giúp cô, khiên nguyên cái vali nặng trình trịch đồ và
sách xuống xe. Cô cúi đầu cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy cũng cúi đầu, rồi nhẹ nhàng
bước lên xe, chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh. Từ lâu, cô đã nghe danh người
Nhật lễ nghĩa, lịch sự, hiếu khách. Hôm nay, cô mới tận mắt diện kiến, đúng là
khiến người khác phải ngước nhìn.
Trước mắt cô là học viện Yokohama, Bảo Hà nhìn ngôi trường thân yêu, với lối
kiến trúc bề thế, vẻ đẹp truyền thống và hiện đại cùng hòa nguyện vào nhau tạo
thành một Yokohama xinh đẹp. Học viện Yokohama
đứng đó hiên ngang và tĩnh lặng. Cô ngước nhìn những tòa nhà cao ngất mà thấy
mình nhỏ bé làm sao. Cô tự nhủ: “ nơi đây có chứa ước mơ của mình, nơi đây sẽ
chấp cánh cho ước mơ của mình bay cao, hãy mạnh mẽ đối diện với nó”. Cô mím
chặt môi từ từ bước từng bước qua cổng trường. 3q-cu-hanh-su-tu.png
3q-cu-hanh-su-tu.png 3q-cu-hanh-su-tu.png Đến phòng hiệu trưởng, cô rụt rè gõ
cửa, một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Mời vào!.
Cô nhẹ nhàng mở cửa và bước đến trước bàn vị hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng già,
tóc đã bạc đi rất nhiều, gỡ gọng kính lão ra nhìn Bảo Hà, rồi nở nụ cười thân
thiện:
- Em là Lâm Ngọc Bảo Hà đến từ Việt Nam, du học theo diện nhận học
bổng. Em theo học ngành thiết kế thời trang, phải không?
Bảo Hà lí nhí :- Vâng ạ!
Thầy hiệu trưởng tiếp tục nói:
- Học viện này là một trong những ngôi trường dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo
các nhà thiết kế tài ba, uy tín nhất thế giới. Tôi đảm bảo, trong vòng hai năm
em sẽ có sự thay đổi vượt bậc. Ngày mai, em có buổi học đầu tiên. Cho nên, em
hãy về ký túc xá nghỉ ngơi và làm quen với nơi đây trước đã. Hẹn gặp lại em.
Sau khi nghe những lời động viên tinh thần của thầy hiệu trưởng, Bảo Hà cảm
thấy tự tin và thoải mái hơn nhiều. Cô cúi chào thầy và nhẹ nhàng bước ra
ngoài. 3q-cu-hanh-su-tu.png 3q-cu-hanh-su-tu.png 3q-cu-hanh-su-tu.png
Khu ký túc xá tọa lạc ở vùng phụ cận của trường học, rất yên tĩnh và thanh
bình. Trường gồm ba ký túc xá cho học viên, hai ký túc xá giành cho nữ là
Shigakusha và Nakamura. Một ký túc xá giành cho nam là Keigakusha. Bảo Hà được
phân đến ở trong ký túc xá Nakamura. Cô mở cửa bước vào, trong phòng không có
ai, được bày trí rất đẹp mắt, mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, giường
gồm hai tầng, tầng trên đã thấy có đồ đạc. Bảo Hà nghĩ rằng đó là của cô bạn
chung phòng. Cô đến bên chiếc giường nhỏ nhắn của mình, mở vali và sắp xếp quần
áo. Đang loay hoay với mớ đồ linh ta linh tinh, bỗng nghe đâu đây giọng hát ôn
nhu điềm mĩ, giống như sự hòa hợp giữa tiếng hát của Đặng Lệ Quân và Dương Ngọc
Oánh. Vừa suy nghĩ dứt câu, đã thấy mỹ nhân đứng ngay trước cửa phòng. Đó là
một cô gái dễ thương, đôi mắt to tròn, đen lay láy, mái tóc dài buông xõa ôm
đôi vài gầy gợi cảm:3.jpg-58::3.jpg-58::3.jpg-58:.
Cô gái đang ngậm cây kẹo trong miệng cũng “đờ” ra khi thấy ánh mắt Bảo Hà nhìn
mình xem xét tỉ mỉ như thế. Tiểu Ngôn gật đầu và nói:
- Chào bạn.
Bảo Hà đứng lên cũng gật đầu chào lại và giới thiệu:
- Mình tên Lâm Ngọc Bảo Hà, mình đến từ Việt Nam, học khoa thiết kế thời trang.
Một sự ngạc nhiên vừa thoáng qua khuôn mặt trắng trẻo của cô bạn chung phòng,
cô hí hửng chạy đến bên Bảo Hà nắm tay:
- Thật trùng hợp, mình cũng học khoa thiết kế thời trang. Tên mình là Lưu Hiểu
Ngôn, mình đến từ Trung Quốc. Hà cứ gọi mình là Ngôn Ngôn hay Tiểu Ngôn cũng
được.
Hà nhẩm nhẩm “ Lưu Hiểu Ngôn... Lưu Hiểu Ngôn..” tên đẹp và mang đậm chất Hoa.
Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng hai người cảm thấy thân thiết từ lâu. Tíu ta
tíu tít suốt ngày. 3q-cu-hanh-su-tu.png 3q-cu-hanh-su-tu.png
3q-cu-hanh-su-tu.png Buổi tối trong ký túc xá, gió rào rú, mưa quất từng hạt
vào ô cửa kính. Bảo Hà bước đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt trông ra xa, cơn gió
mạnh mẽ ấy lướt qua tới đâu, cỏ cây nơi đó liền rạp người cung kính. Đêm đầu
tiên trên mảnh đất xa lạ này, không người thân, Bảo Hả cảm thấy bất an. Cơn gió
luồn qua khe cửa thổi vào mặt cô lạnh buốt. Cơn gió bò trên mái nhà, thè chiếc
lưỡi dài qua kẽ hở tạo thành những tiếng “ rít.. rít” rợn người. Cô xoa hai bàn
tay vào nhau cho ấm, rồi đến bên giường, nhìn cô bạn đang chăm chú làm gì đó ở
tầng trên:
- Tiểu Ngôn này, sao hôm nay mưa lớn thế ?
Tiểu Ngôn vừa chuẩn bị tập vở cho ngày mai vừa trả lời:
- Hà không biết à? Vào tháng chín, thời tiết ở Nhật nhiều bão lắm, khi ra đường
nhớ đem theo ô nhé. Nhưng chắc mấy ngày sau không còn mưa nữa đâu vì sắp sửa
sang tháng mười rồi.
Bảo Hà mở laptop ngồi dựa vào thành giường lướt web, không màng đến những cơn
gió gào thét ngoài kìa. Không khí đang yên ắng, cô bạn tầng trên bỗng nhiên
nhảy xuống cái “ bộp”, ngồi cạnh Bảo Hà hào hứng:
- Hà có biết gì không?
Bảo Hà ngây ngốc:
- Biết gì cơ?
Tiểu Ngôn vụt cái biến thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp:
- Người Nhật coi trăng trong tháng này là đẹp nhất , tròn nhất trong năm đó.
Vào buổi tối thì họ thường ngồi quây quần bên nhau cùng ăn bánh dày, cùng ngắm
trăng, và còn uống rượu nho nữa.... Giống như Tết Trung Thu ở Việt Nam và Trung
Quốc vậy.
Bảo Hà cảm thấy hứng thú với những thông tin Tiểu Ngôn chia sẻ:
- Vậy mình cũng ngắm trăng, cũng ăn bánh dày như họ đi.
Tiểu Ngôn chạy đến bên ô cửa sổ, nhún vai, chỉ ra ngoài khoảng không tối đen:
- Mưa thế này, sao mà thấy được trăng chứ.
Vài giây sau, Tiểu Ngôn hí hửng đến bên Bảo Hà:
- Nhưng Hà yên tâm, không thể ngày nào cũng mưa được, mai học xong chúng ta đi
mua bánh dày để đó, đến khi nào có trăng sẽ cùng ngắm.
Bảo Hà rất tán thành ý tưởng này, bèn gật đầu đồng ý.
Trời vừa tờ mờ sáng, hai cô
đã thức dậy, chuẩn bị sách vở, cùng nhau lên giảng đường. Khoảnh khắc tiếng
chuông báo giờ vào học ngân lên, cũng là lúc Hà cảm thấy hồi hộp nhất, trống
ngực đập mạnh từng hồi dữ dội. Người Nhật rất chú trọng giờ giấc cho nên tiếng
chuông vừa dứt, cô Akako đã bước vào lớp, cả phòng đứng lên cuối chào, cô Akako
cũng dịu dàng cúi nhẹ đầu chào lại các em sinh viên.
Hôm nay, cô chọn cho mình một chiếc váy màu đỏ đằm thắm, dài tới đầu gối, bó
sát hai chân thon và trắng nõn. Cô Akako có một cách dạy học rất đặc biệt. Cô
sẽ giao cho mỗi nhóm một chủ đề, mỗi nhóm tự mình tìm hiểu những vấn đề xoay
quanh chủ đề đó, sau đó cùng nhau thảo luận, nếu có gì không hiểu, đặt câu hỏi,
cô sẽ trả lời ngay trên lớp. Cô Akako nói rằng: “ có như vậy các em mới phát
huy được khả năng cũng như sự sáng tạo của mình”. Hôm nay, cô chỉ bàn giao chủ
đề cho từng nhóm và mỗi người hãy tự chọn cho mình một nhóm để học tập, một
nhóm có từ ba đến năm em không được quá năm, vì nhiều quá, hiệu quả học sẽ
không cao.
Cô cúi chào và cho lớp nghĩ. Hà và Tiểu Ngôn cũng vội vã tìm người cho đội của
mình. Thật trùng hợp, hai cô vừa quay ra sau bắt gặp hai cặp mắt cũng đang nhìn
mình như có ý....
Tiểu Ngôn nhanh nhảu:
- Hai bạn có muốn cùng bọn mình lập nhóm không ?:33.jpg:
Anh chàng da trắng, tóc vàng hoe mỉm cười:
- Thế thì còn gì tốt bằng. :77.jpg:
Để hiểu thêm về hai người bàn mới quen, Hà đề nghị:
- Bốn chúng ta đi uống gì đó nhé?
Cả đám cùng gật đầu đồng ý.
Akira đưa mọi người đến một quán ăn bình dị, nhưng không kém phần tao nhã trong
lòng thành phố Yokohama. Quán trang trí theo phong cách truyền thống Nhật Bản.
Món ăn chủ đạo ở đây là trà sữa và bánh mochi. Lần đầu tiên Hà được uống trà
sữa ngon đến thế, lần đầu tiên Hà được thưởng thức món bánh mochi tuyệt vời đến
thế. Hà ngồi ăn ngấu nghiến “ ôi bánh mochi hương so-co-la, :p ôi mochi hương
trà xanh, ôi mochi hương anh đào :p.... Cái nào cũng tuyệt vời ông mặt trời
:p”.
Người Nhật ăn uống rất từ tốn, nhã nhặn, giống như phong cách uống trà đạo, cho
nên khi thấy thái độ ăn “ bạo dạng” của Hà, Akira cảm thấy khó chịu vô cùng:
- Phong cách ăn uống của người Việt là như thế sao? Khi ăn buffet chắc “ náo
nhiệt” lắm nhỉ?
Đang ăn ngon lành, nghe câu nói của Akira vừa thốt lên, Hà phun toàn bộ “tinh
túy” trong miệng mình vào cả khuôn mặt điển trai, cùng chiếc áo trắng tinh của Akira,
rồi ho sặc sụa. Tiểu Ngôn hoảng hốt:
- Bạn sao rồi, nè uống đi..từ từ thôi. Vừa nâng cốc nước cho bạn, Tiểu Ngôn vừa
vỗ lưng như cho em bé uống sữa.
Akira nhăn mặt, nghiến răng :12.jpg-89:, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ryan chỉ
còn biết há hóc mồm, ngồi ôm bụng cười khanh khách.
Hà cảm thấy bị xúc phạm “tại sao hắn có thể nói ra những lời lẽ xem thường
người khác đến thế :10.jpg:”..... Hà rơm rớm nước mắt, đứng lên từ giã hai bạn
rồi về trước, không quên nói thầm vào tai Tiểu Ngôn: “ nhớ khi về mua cho mình
mấy cái bánh mochi nữa nhé :53.jpg:”.
Tiểu Ngôn lắc đầu, cười khổ: “ mình cứ tưởng là từ nay không thèm ăn bánh mochi
nữa chứ :35.jpg:”.Hà bước từng bước trên vỉa hè, dòng người qua lại tấp nập. Ở
đây, con người ít sử dụng xe máy, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp, xe buýt
hay tàu điện, những nhà khá giả, giàu có hơn thì đi ô tô. Nhìn những chiếc xe ô
tô chạy bon bon trên làn đường quy định của mình, dù có bị áp tắc giao thông,
Hà thầm cảm thán trong lòng: “ ý thức người Nhật thật tốt”, nhưng sau đó nhớ
lại câu nói chế giễu của Akira, cô thấy tức giận vô cùng. “ Người Việt Nam có
câu “trời đánh cũng tránh bữa ăn”, hắn có cần “ dạy dỗ” ta ngay trên bàn ăn thế
không, ăn chưa no nữa”. Cô xoa xoa cái bụng còn kêu “ ọt...ọt..:36.jpg:”.
3q-cu-hanh-song-ngu.png 3q-cu-hanh-song-ngu.png 3q-cu-hanh-song-ngu.png Hà
đang nằm trên giường đọc sách thì cô bạn Tiểu Ngôn về. Tiểu Ngôn quơ quơ bịch
bánh mochi màu sắc sặc sỡ trước mặt Hà : “ mochi về rồi đây”. Hà vội bỏ cuốn
sách, tóm ngay bọc bánh vào lòng hí hửng:
- Cảm ơn Tiểu Ngôn nhé!
Tiểu Ngôn cười nói:
- Mình cũng có mua bánh dày, tối này chúng ta cùng đi ngắm trăng. Bánh dày này
ngon lắm đó, Akira đích thân dẫn mình đến tiệm bánh dày nổi tiếng nhất ở đây.
Nhóm mình có một “thổ địa” cũng tốt nhỉ.
Hà tức tối:
- Mình thì thấy thật tồi tệ. Tiểu Ngôn xem thái độ khinh thường ra mặt của hắn
khi sáng có quá đáng không chứ.
Tiểu Ngôn giải thích:
- Âyza, thật ra Akira rất nhiệt tình và tốt bụng, nhưng có điều Hà không biết
là cậu ta từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, đến nỗi trước khi
ăn, anh ấy cũng thường nói “tadakimasu”, có nghĩa là “ xin mời”.
Hà há hóc:
- Ăn cơm mà cũng nguyên tắc thế à? Nhưng nói “itadakimasu” để làm gì?
Ngôn tiếp túc thao thao bất tuyệt:
- Nó nhấn mạnh sự cảm ơn đến người đã cất công chuẩn bị bữa ăn. Khi ăn xong họ
lại cảm ơn một lần nữa “gochiso sama deshita” có nghĩa là “cảm ơn vì bữa ăn
ngon”.
Hà ôm đầu:
- Sao mà rắc rối thế?
Tiểu Ngôn thắc mắc:
- Vậy trước khi qua đây, Hà không tìm hiểu phong tục, tập quán của người Nhật
sao?
Hà lè lưỡi, ngại ngùng trả lời:
- Mình chỉ xem sơ sơ, không nghiên cứu sâu như bạn.
Tiểu Ngôn nhảy lên tầng trên, lục lội gì đó, phút chốc bay xuống:
- Cho Hà nè, rãnh rỗi thì đọc đi.
Hà cầm cuốn sách trên tay “ Văn hóa Nhật Bản”, toàn bộ được viết bằng tiếng
Nhật nên Hà có thể đọc được. 3q-cu-hanh-song-ngu.png 3q-cu-hanh-song-ngu.png
3q-cu-hanh-song-ngu.png Đúng là một buổi tối trăng thanh gió mát, không mây
đen, không mưa to như đêm qua, Hà và Tiểu Ngôn ngồi trên thảm cỏ phía sau ký
túc xá. Lúc này, không gian thật yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ làm tâm hồn con
người cảm thấy thư thái, thoải mái. Trăng đã lên cao, ánh trăng tròn vành vạch,
sáng lung linh, Hà ngước nhìn luôn miệng tấm tắc khen ngợi. Từ xa, bóng hai
người đàn ông đang tiến lại gần. Hà nhận ra anh chàng điển trai người Anh tên
Ryan và ông bạn người Nhật khó khăn Akira. Hà nhăn mặt:
- Tiểu Ngôn mời hai người họ nữa à?
Tiểu Ngôn vừa vẫy tay vừa trả lời:
- Ùm, sáng nay mình mua bánh dày, họ mua rượu nho, cả đám hẹn cùng ngắm trăng.
Bốn người ngồi trên thảm cỏ ăn bánh dày, uống rượu nho, trò chuyện rôm rã. Hà
cảm thấy ám lực nặng nề khi đối diện với Akira. Chốc chốc, Hà liếc nhìn Akira
ánh mắt như muốn nói : “ Hãy xin lỗi mình chuyện lúc sáng đi, xin lỗi đi...
:confused:”. Nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt ấy, hờ hững, cứ ngỡ mình vô tội.
Ngày qua ngày, ngoài việc
sáng lên giảng đường, chiều cắm đầu vào học, Hà còn dành thời gian tìm tư liệu
cho chủ đề “mùa thu Nhật Bản” mà cô Akako giao cho nhóm. Không biết từ lúc nào,
Akira biến thành người dẫn dắt cả bọn. Akira phân công cô bạn lanh lợi, nhí
nhảnh Tiểu Ngôn tìm hiểu thời trang người Nhật ưa chuộng trong tháng mười. Anh
chàng điển trai, dễ thương Ryan phụ trách bên mảng phác họa những mẫu trang
phục đặc biệt mà Tiểu Ngôn gửi qua. Dường như không tin tưởng năng lực của Bảo
Hà, Akira chỉ giao cho cô làm nhiệm vụ thư ký cho anh. Cô sẽ cùng anh đi đến
Kyoto tìm cảm nhận “Mùa thu Nhận Bản” tại đây.
Cô cảm thấy bất mãn, ai cũng có phần việc riêng của mình, sao cô lại phải te te
theo Akira mà chỉ được làm thư ký, cô nhăn nhó, hậm hực suốt ngày với Tiểu Ngôn
:19.jpg-29: :19.jpg-29: :19.jpg-29:. Bảo Hà trách Akira không công bằng, Bảo Hà
nghĩ Akira có cảm tình với Tiểu Ngôn, Akira thành kiến người Việt. Tiểu Ngôn
thở dài :9.jpg:, nói là Bảo Hà có phước mà không biết hưởng, Kyoto là một trong
những nơi đẹp nhất ở Nhật Bản, người ta thường nói : “Muốn hiểu nước Nhật hiện
đại, hãy đến Tokyo. Để hiểu về Nhật truyền thống phải tìm về Kyoto”. Bảo Hà
biết Kyoto rất đẹp, cô từng ao ước được một lần đặt chân đến đó, nhưng đi với
Akira cô không thích. Tính tình hai người quá khác nhau, khó lòng mà hòa hợp.
Sáng thứ bảy, cái ngày mà ai cũng cuộn tròn trong chăn, vùi đầu vào những giấc
ngủ ngon lành, thì Bảo Hà phải khăn gói lên đường đi Kyoto cùng Akira. Cô có
thói quen vào sáng thứ bảy thường hay ngủ nướng, hôm nay cũng thế. Akira hẹn cô
sáu giờ rưỡi trước cổng ký túc xá. Nhưng mải mê ngủ, cô quên cả giờ giấc, bỗng
điện thoại vang lên, Akira gọi, cô hấp ta hấp tấp thức dậy, thay quần áo, vớ
vội cái cặp, bay như tên bắn xuống lầu. Bảo Hà trễ nữa tiếng, sắc mặt Akira vô
cùng khó coi: :30.jpg::30.jpg::30.jpg:
- Cô có biết thời gian là vàng bạc không hả? Suốt ngày ngủ ngủ thì làm được
tích sự gì chứ?
Bảo Hà tuy mặt đỏ bừng bừng nhưng mình trễ hẹn trước, không thể nói gì, đành
ngậm ngùi nghe những lời trách mắng của Akira. :44.jpg:
Cuối cùng, hai người cũng đặt chân đến mảnh đất Kyoto xinh đẹp, cổ kính.
Nơi đây không có những tòa nhà chọc trời, những công trình hiện đại như ở Tokyo
hay Yokohama. Bù lại, nơi đây được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp dịu dàng, thanh
khiết và thoát tục. Akira nói với cô, ở Nhật Bản có hai mùa đẹp nhất là mùa hoa
anh đào nở và mùa lá đỏ, vào mùa lá đỏ đến Kyoto là thích hợp nhất. Anh nói,
nhóm mình thật may mắn khi được cô giao cho chủ đề này, anh cảm thấy rất thích
thú. Akira còn nhấn mạnh là, mong cô đừng làm “hư bột hư đường”. Cô tự nhủ
trong lòng: “Để người khác không xem thường mình, trước hết tự mình không được
xem thường mình. Đúng vậy, phải làm cho hắn biết sự lợi hại của ta”, để trả thù
anh, cô sẽ cố gắng học :31.jpg:. Bài luận văn tốt nghiệp của cô sẽ là một tác
phẩm nghệ thuật xuất sắc, cho cả thế giới phải ngước nhìn.:17.jpg-44:
Akira đưa cô đến ngôi chùa Kyzomizu tọa lạc trên vùng đồi rộng lớn và nổi
tiếng. Đặc điểm kiến trúc nổi bật của ngôi chùa là nó được đỡ bởi hàng trăm cột
gỗ chống vào sườn đồi tạo cảm giác như đang lơ lửng trên không trung. Vào mùa
thu, nơi đây như được khoác tấm áo dệt bởi những cây phong lá đỏ, lá vàng mọc
khắp nơi. Những chiếc lá rơi rụng đầy cả sân chùa, tạo nên một màu sắc vô cùng
rực rỡ. Hà và Akira đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng và sườn núi phía
bên kia, choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Kyoto. Akira lấy máy
ảnh ra bấm lia lịa, Bảo Hà cũng muốn chụp hình để đăng facebook khoe bạn bè:
- Akira, chụp giúp mình một tấm chỗ này nhe.:1.jpg:
Akira hờ hững, không để ý lời Hà vừa nói, Hà đã tạo dáng xong, nhưng không thấy
Akira lia máy ảnh qua mình, cô cảm thấy mình bị “ troll” một vố đau đớn
:confused::confused::confused:. Akira nghiêm khắc nói:
- Chúng ta đến đây là để làm việc, thu thập thông tin chứ không phải đi du
lịch. Ok!
Bảo Hà sực nhớ ra nhiệm vụ chính của mình đến đây, lè lưỡi, ngại ngùng
:18.jpg-81:.
Cô mở cuốn sổ tay ra, ghi ghi chép chép, còn Akira thì cứ vun máy ảnh ra mà
chụp như một nhà nhiếp ảnh thực thụ.
Sau đó, Akira dẫn Bảo Hà đến Kinkakuji hay còn gọi là chùa Lộc Uyển (Kim Các
Tự). Nhìn ngôi chùa hiền hòa soi bóng xuống mặt nước màu ngọc bích của hồ Kính
Trì thật là lung linh huyền ảo, ngỡ như một bức tranh thủy mặc kỳ bí liêu trai.
Bảo Hà đang đắm chìm trong vẻ đẹp ngất ngây say lòng người của Kim Các Tự, bỗng
Akira lên tiếng:
- Có muốn chụp một tấm ở đây không?
Bảo Hà ngỡ ngàng như không tin vào tai mình :15.jpg-89:. Akira nhìn cô cười
nói:
- Từ nhỏ, cha mẹ tôi dạy “ đã không làm thì thôi nhưng đã làm thì phải làm hết
mình”. Ngoài ra, người Nhật chúng tôi luôn có một phương châm “ chơi ra chơi mà
làm ra làm”. Khi chơi thì có thể rất vui vẻ thoải mái nhưng khi làm việc thì
cực kì kỷ luật và nghiêm túc.
Nghe những giải bày, tâm sự của Akira, Bảo Hà một phần nào hình dung được cách
dạy những đứa trẻ của người Nhật rất khắt khe và nghiêm túc thế nào.
Trong trường mầm non Nhật Bản, bọn trẻ tự xách túi mà không cần sự trợ giúp của
bố mẹ, chính điều đó đã dạy chúng tính cách tự lập. Còn những đứa trẻ ở Việt
Nam, dù đã lên lớp một, lớp hai nhưng cơm vẫn đút từng thìa. Cha mẹ đưa con đến
trường đều phải xách đồ hộ con, chính điều này đã vô tình gieo vô trong tiềm
thức của trẻ tính ỷ lại, nhờ vả vào người khác. Nhật Bản luôn dạy cho học sinh
của họ : “Đất nước chúng ta nghèo tài nguyên khoáng sản, không được thiên nhiên
ưu ái, cho nên tự bản thân chúng ta là tài nguyên của đất nước....”. Cả thế
giới đã khâm phục người Nhật, một đất nước chịu đựng nhiều thiên tai, sóng
thần, nhưng vẫn mạnh mẽ kiên cường vươn lên đứng thứ ba những cường quốc trên
thế giới. Còn người Việt thì nói rằng : “Đất nước chúng ta rừng vàng, biển bạc,
được thiên nhiên ưu ái...” thế nhưng, ta cứ lẹt đẹt theo sau những nước khác.
Cho nên, chúng ta cần nhìn nhận cái khuyết của mình, học hỏi cái ưu của người
khác, không thể lúc nào cũng tự tôn hay tự ti được. 3q-cu-hanh-kim-nguu.png
3q-cu-hanh-kim-nguu.png 3q-cu-hanh-kim-nguu.png Thời gian không còn sớm, Bảo
Hà và Akira vội vã quay về Kanagawa để tổng hợp lại những thông tin, cảm nhận
của bản thân trong một chuyến tham quan “Mùa thu Nhật Bản” sống động . Bảo Hà
quyến luyến Kyoto, cô sẽ đến đây nhiều lần hơn nữa, để còn đắm chìm trong làn
nắng ấm, phơi mình dưới những gốc cây phong mát rượi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian